Ngày 24-12-2025
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
KHÔNG CHÓI, ĐỦ RỌI
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
00:13 24/12/2025
KHÔNG CHÓI, ĐỦ RỌI

“Ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ!”.

“Ánh sáng Giáng Sinh là ánh sáng của tình yêu, không chói lòa, nhưng đủ rọi những trái tim biết đón nhận!” - Ruth Stapleton.

Kính thưa Anh Chị em,

Giáng Sinh nào cũng ngập tràn ánh sáng; nhưng Lời Chúa đêm nay cho biết, ánh sáng Giáng Sinh là ánh sáng của tình yêu - không nguy nga tráng lệ - ‘không chói’, nhưng ‘đủ rọi’ những con tim biết đón nhận!

Ánh sáng ấy đủ cho người đang “lần bước”; không phải cho đoàn người hân hoan tiến bước, nhưng là một dân tộc mệt mỏi, dò dẫm, với ách trên vai, gậy trên lưng. Chính trong hoàn cảnh ấy, “một ánh sáng huy hoàng chiếu rọi” - bài đọc một - không để phô trương quyền năng, nhưng để gỡ ách, bẻ gậy, đem lại nhẹ nhõm; không làm choáng ngợp, nhưng làm người ta thở được, đứng thẳng, và dám đi tiếp. Ánh sáng đó chính là Giêsu trong máng cỏ lạnh tăm, nghèo hèn, nhưng âm thầm giải phóng và cứu thoát con người khỏi tội lỗi - ‘không chói’, nhưng ‘đủ rọi’ để con người nhận ra mình không còn bị bỏ rơi.

“Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng!” - Thánh Vịnh đáp ca - vậy mà lý do của niềm vui đó thật hồn nhiên - “Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta!”. “Hôm nay” ấy không phải là dạ tiệc hoa đăng, mà là đêm Thiên Chúa làm người bước vào thời gian, để con người được làm con cái Chúa! Ánh sáng đó không chiếu từ trên cao, nhưng toả ra từ một Hài Nhi trong hang bò - một ánh sáng thấp, gần, dễ bị bỏ qua - và ai cúi xuống sẽ nhìn thấy. Vì thế, chỉ những người sống ‘gần đất, quen đêm’ như các mục đồng, mới nhận ra ánh sáng ấy. “Những ánh đèn làm chứng Ngài là Ánh Sáng thế gian, và những món quà chỉ là bóng của món quà lớn nhất được ban tặng - Đức Kitô!” - Charles Stanley.

Phaolô gọi đêm nay là lúc “Ân sủng của Thiên Chúa xuất hiện”. “Xuất hiện” ở đây không là loè chiếu, mà là ló rạng; không ép buộc nhưng giáo dục, uốn nắn - bài đọc hai. Ánh sáng Giêsu ‘không chói’ để làm khiếp sợ, nhưng ‘đủ rọi’ để con người hoán cải; không tố cáo, nhưng soi cho thấy điều gì cần buông, điều gì cần giữ, và điều gì cần chữa. Dẫu thế, ánh sáng Giáng Sinh không làm đêm tối biến mất tức khắc; các mục đồng vẫn trở về đồng cỏ, thế giới vẫn nghèo đói và chiến tranh, nhưng từ đêm ấy, không còn bóng tối nào là tuyệt đối. Bởi giữa đêm sâu nhất, đã có một ánh sáng dám yêu, dám ở và dám chờ. “Để ánh sáng toả sáng rực rỡ đến vậy, bóng tối phải tồn tại!” - Francis Bacon.

Anh Chị em,

Bạn không cần thêm ánh sáng nào cho cuộc đời vốn đã quá chói chang; điều chúng ta cần là ánh sáng Giêsu - ‘không chói’ để gây sợ hãi, nhưng ‘đủ rọi’ để ai cũng nhận ra mình được yêu, được cứu, và được mời gọi trở thành ánh sáng nhỏ bé cho người khác. “Bất cứ khi nào bạn để cho Thiên Chúa yêu người khác qua bạn, thì đó là Giáng Sinh!” - Mẹ Têrêxa. Và nên ánh sáng cho người khác đủ để đi tiếp, đủ để yêu lại, và đủ để hy vọng cũng là phép lạ thầm lặng của Giáng Sinh!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cho đời con trở nên một ánh nến nhỏ - không để phô diễn, nhưng đủ cho ai đó đang lần bước!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)





 
GIÁNG SINH LUNG LINH ÁNH SÁNG CHÚA
Lm. Nguyễn Xuân Trường
00:16 24/12/2025
GIÁNG SINH LUNG LINH ÁNH SÁNG CHÚA

Không chỉ người Công giáo, mà hàng tỷ người trên thế giới cũng mừng lễ Giáng Sinh. Vậy Lễ Chúa Giáng Sinh thực sự mang ý nghĩa gì? Sau Lễ Giáng Sinh cuộc đời mỗi người sẽ thay đổi thế nào? Thánh Gioan không kể về Chúa sinh nơi hang đá máng cỏ, mà giới thiệu Chúa là Ánh Sáng vĩnh cửu đến thế gian.

1. Ánh sáng Lời Chúa. Thánh Gioan khẳng định: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời… và Ngôi Lời là Thiên Chúa.” Chúa Giêsu chính là lời yêu thương của Thiên Chúa ngỏ với nhân loại. Và Lời Chúa là ánh sáng như lời Thánh Vịnh: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” Hãy bước đi trong ánh sáng Lời Chúa. Hãy để Lời Chúa soi dẫn mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta. Từ đó, ánh sáng Lời Chúa làm nên lẽ sống và cuộc sống của ta.

2. Ánh sáng nhập thể. Thánh Gioan viết: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” Đây là sự kiện chấn động nhất lịch sử. Ngôi Lời là ánh sáng đã nhập thể làm người để con người trở nên con Thiên Chúa. Từ đây, mỗi con người đều mang một phẩm giá cao cả là hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, Lễ Giáng Sinh là đại lễ của phẩm giá con người. Tôn trọng con người là tôn trọng chính Chúa. Phục vụ con người là phục vụ chính Chúa. Chúa xuống thế không chỉ để cứu rỗi linh hồn, mà còn để nâng cao phẩm giá của thân phận con người.

Người xưa chọn ngày 25.12 để mừng sinh nhật thần mặt trời, nhưng Kitô giáo đã chọn ngày này để tôn vinh Chúa Giêsu mới là Mặt Trời Công Chính, chiếu soi ánh sáng chân lý, tình thương và sự sống. Đón nhận ánh sáng ấy, người môn đệ không giữ cho riêng mình, nhưng trở nên ánh sáng cho đời, như lời Chúa Giêsu: “Anh em là ánh sáng thế gian”. Hãy để ánh sáng Chúa Kitô tỏa sáng qua sự tử tế và yêu thương của mỗi chúng ta. Amen.
 
Thánh Lễ Đêm Vọng Giáng Sinh dành cho những người không có thể đến nhà thờ.
Giáo Hội Năm Châu
16:04 24/12/2025

BÀI ĐỌC 1 Is 9:1-6

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm.

Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an.

Vì mọi giầy lính nện xuống rần rần và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu, làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta.

Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.

Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua Đa-vít. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2 Tt 2:11-14

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-tô.

Anh thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người.

Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này.

Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang.

Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG Lc 2:10-11

Alleluia. Alleluia.

Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta. Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa.

Alleluia.

TIN MỪNG Lc 2:1-14

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri.

Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít.

Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ:

“Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.”

Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Đó là Lời Chúa.
 
Đại Lễ Giáng Sinh 2025 dành cho những người không có thể đến nhà thờ.
Giáo Hội Năm Châu
16:06 24/12/2025


BÀI ĐỌC 1 Is 52:7-10

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc,công bố ơn cứu độ và nói với Xi-on rằng: “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị.” Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy; họ sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Xi-on. Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người: ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy.

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2 Hr 1:1-6

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.

Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Ðấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Ðấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Ðấng Cao Cả trên trời. Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con”, hoặc là: “Ta sẽ là Cha của Người, và chính Người sẽ là Con Ta.” Còn khi đưa Trưởng Tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói: “Mọi thiên thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Người.”

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG Lc 1:38

Alleluia. Alleluia. Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta, muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ toả xuống khắp cõi trần. Alleluia.

TIN MỪNG Ga 1:1-18

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.

Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành.

Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.

Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.

Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.

Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.

Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố:

“Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”

Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.

Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Đó là Lời Chúa.
 
LỜI KHUẤT
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
16:40 24/12/2025
LỜI KHUẤT

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta!”.

Nhưng Ngôi Lời ấy đã không đến trong ánh đèn rực rỡ, mà trong sự khuất lấp âm thầm - nơi quyết định chiều sâu của mọi vở diễn đời người.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta!” - Vậy mà Ngôi Lời ấy đã vào trần gian không trong hào quang nguy nga, mà trong sự khuất lấp của hang đá. Giáng Sinh vì thế, không bắt đầu từ những gì được thấy, mà từ một Ngôi Lời khiêm hạ, lặng lẽ như một ‘Lời khuất!’.

Tin Mừng ngày đại lễ không kể lại thiên thần, mục đồng hay bò lừa; thậm chí không nhắc đến Maria và Giuse - những chi tiết đã được công bố trong Thánh Lễ đêm. Hôm nay, Mẹ Hội Thánh mời chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm. Đứa trẻ bé nhỏ ấy là ai? Vì sao sự ra đời âm thầm của một hài nhi lại làm chấn động cả lịch sử nhân loại?

Bằng những lời phi thường, Gioan trả lời, “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời là Thiên Chúa!”. Khởi đầu đó không chỉ là một em bé nhu mì, yếu đuối, nhưng là Lời quyền năng của Chúa Cha. Ngài không chọn con đường áp chế, nhưng tự hạ để ở giữa con người, chấp nhận bị che khuất trong phận người. Thế nhưng, Lời Giêsu không chỉ nói mà còn hành động, chữa lành, tha thứ, tái tạo và làm mọi sự nên mới; bởi đó, Lời bị hiểu lầm, bị khước từ, để cứu độ con người không chỉ từ bên ngoài, mà từ tận bên trong. Chính trong chuyển động âm thầm ấy, ‘Lời khuất’ hoạt động. “Những việc lớn thường được thực hiện trong những rủi ro lớn!” - Herodotus.

Để dễ hình dung, bạn hãy nghĩ đến “lời” của Michelangelo trên trần nhà nguyện Sistine, hay “lời” của Beethoven trong Bản Giao hưởng số 5. Nếu những “lời” ấy có sức lay động và biến đổi con người, thì Lời Giêsu - nhờ đó mà muôn loài được hiện hữu, được đổi mới và được dẫn vào sự sống viên mãn - sẽ tác động biết bao! Thế giới này mắc nợ một ‘Lời khuất’ đã chấp nhận trở nên vô danh trong trời đêm Bêlem, để con người có thể bước ra thế giới của ánh sáng. Với Gioan, “thế giới” không chỉ là vũ trụ bao la, mà còn là thế giới bên trong mỗi người - nơi bị lôi cuốn bởi bao ích kỷ, bạo lực, sợ hãi và mất nhân tính. Lời đã đi vào cả hai thế giới ấy để cứu lấy chúng ta.

Anh Chị em,

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm!”. Như vậy, hang đá không chỉ là nơi chiêm ngắm đạo đức, nhưng còn là một lời mời. Giữa một thế giới ồn ào - muốn thấy, được nghe - Giáng Sinh mời bạn và tôi dừng lại trước máng cỏ để nhận ra chính trong sự khuất lấp mà Ngôi Lời đã đến để cứu độ con người. Bước ra từ hang đá, chúng ta được sai đi để trở nên “không ồn ào” mà trung tín, “không phô diễn” mà hiện diện, “không tìm thấy mình” mà để Lời được nhận ra trong đời sống. “Khiêm nhường mở những cánh cửa mà kiêu ngạo luôn bất lực!” - Zig Ziglar. Và như thế, bạn và tôi cho phép Thiên Chúa tiếp tục cư ngụ trong chính mình để Ngài có thể tiếp tục cứu lấy con người.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin dạy con yêu con đường lặng lẽ; sai con đi như Chúa đã đến - không chiếm chỗ, nhưng mở ra một không gian cho Chúa trong lòng người!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Giáo Hoàng Leo XIV khôi phục truyền thống trong lễ Giáng Sinh đầu tiên của triều đại ngài
Vũ Văn An
14:55 24/12/2025

Đức Giáo Hoàng Leo XIV chào đón các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican để đọc kinh Angelus vào ngày 21 tháng 12 năm 2025. | Nguồn: Truyền thông Vatican


Victoria Cardiel, trong bản tin của CNA ngày 24 tháng 12 năm 2025 cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ cử hành lễ Giáng Sinh đầu tiên tại Vatican bằng cách khôi phục truyền thống dâng Thánh Lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, điều mà chưa có vị Giáo Hoàng nào thực hiện kể từ năm 1994.

Các hoạt động mừng Giáng Sinh — được đánh dấu bằng việc đóng Cửa Thánh — sẽ bắt đầu vào tối ngày 24 tháng 12, khi Đức Giáo Hoàng cử hành Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh lúc 10 giờ tối giờ địa phương tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Lịch trình này là một sự thay đổi so với những năm gần đây, khi trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Thánh Lễ Canh thức Giáng Sinh đã được chuyển sang 7 giờ tối. Trước năm 2009, Thánh lễ Giáng sinh được cử hành vào nửa đêm, cho đến khi Đức Benedict XVI quyết định dời sang thời gian sớm hơn.

Truyền thống Thánh lễ Giáng sinh được khôi phục

Vào ngày 25 tháng 12 lúc 10 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng sẽ cử hành Thánh lễ Giáng sinh tại Vương cung thánh đường Vatican, một phong tục đã không được thực hiện kể từ thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Sau đó, vào buổi trưa, ngài sẽ ban phước lành truyền thống “urbi et orbi” (“cho thành phố và thế giới”) từ ban công trung tâm.

Vào ngày 31 tháng 12, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ trì lúc 5 giờ chiều tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô với kinh chiều và bài thánh ca Te Deum để tạ ơn cho năm sắp kết thúc. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2026, lễ trọng kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 59, ngài sẽ cử hành Thánh lễ lúc 10 giờ sáng.

Thông điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới này, có tựa đề “Bình an ở cùng tất cả: Hướng tới một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí”, đề xuất một tầm nhìn bác bỏ nỗi sợ hãi, đe dọa, bạo lực và vũ khí, và ủng hộ một nền hòa bình có khả năng tạo ra lòng tin, sự đồng cảm và hy vọng.

Một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của mùa Giáng sinh sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 1, lễ trọng kính Chúa Hiển Linh. Lúc 9 giờ 30 sáng, Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ đóng Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và cử hành Thánh lễ bế mạc Năm ThánhThường lệ năm 2025. Trong những ngày trước đó, Cửa Thánh của các vương cung thánh đường khác của Đức Giáo Hoàng — Đức Bà Cả, Thánh Gioan Lateran và Thánh Phaolô Ngoại thành — cũng đã được đóng lại. Đây sẽ là lần thứ hai trong lịch sử một năm thánh được kết thúc bởi một vị Giáo hoàng khác với vị Giáo hoàng đã khai mạc, như đã xảy ra vào năm 1700, khi Đức Giáo Hoàng Innocent XII khai mạc năm thánh và Đức Giáo Hoàng Clement XI kết thúc nó.

Các buổi cử hành Lễ Giáng sinh sẽ kết thúc về mặt phụng vụ vào ngày 11 tháng 1, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Vào ngày đó, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành Thánh lễ và làm phép rửa tội cho một số trẻ em là con của các nhân viên Vatican tại Nhà nguyện Sistine lúc 9:30 sáng, theo truyền thống do Thánh Gioan Phaolô II thiết lập.

Một cảnh Giáng sinh ủng hộ sự sống

Tinh thần Giáng sinh đã hiện hữu rõ rệt tại Vatican sau lễ thắp sáng cây thông Noel vào ngày 15 tháng 12 và lễ khánh thành cảnh Chúa Giáng sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô, các sự kiện do Sơ Raffaella Petrini, Chủ tịch Chính quyền Thành phố Vatican, chủ trì. Cùng ngày hôm đó, Đức Giáo Hoàng Leo đã tiếp kiến những người quyên tặng cây thông và các cảnh Chúa Giáng sinh cũng được dựng lên trong Hội trường Tiếp kiến Phaolô VI.

Cảnh Chúa Giáng Sinh trong không gian đó, được gọi là “Nacimiento Gaudium” (“Sự ra đời mang lại niềm vui”) từ Costa Rica, đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Cho đến ngày 25 tháng 12, nó mô tả Đức Mẹ Maria đang mang thai, tượng trưng cho sự mong đợi và hy vọng.

Các hình tượng được đặt trên 28,000 dải ruy băng trắng mang tên hoặc biệt danh của những đứa trẻ được cứu khỏi nạn phá thai, trong khi ở máng cỏ, 420 dải ruy băng vàng hiển thị những thông điệp từ những trẻ em bị bệnh đang nằm viện.

Nghỉ ngơi tại Castel Gandolfo

Sau lễ Giáng sinh, Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ đến Castel Gandolfo vào ngày 26 tháng 12 để nghỉ ngơi vài ngày, tuy nhiên, ngài vẫn sẽ chủ trì các sự kiện phụng vụ chính hoặc gặp gỡ các tín hữu vào các ngày lễ lớn.

Ngoài ra, vào ngày 7-8 tháng 1, ngài sẽ tập hợp tất cả các Hồng Y trên thế giới tại Rome cho phiên họp thường kỳ đầu tiên kể từ cuộc bầu cử Giáo hoàng.
 
Đức Giáo Hoàng kêu gọi ngừng bắn 24 giờ trong dịp Giáng Sinh giữa lúc chiến tranh vẫn tiếp diễn
Vũ Văn An
16:05 24/12/2025

Antoine Mekary | ALETEIA


Daniel Esparza, trong bản tin của Aleteia ngày 24/12/2025, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV khuyến khích tất cả những người thiện chí “hãy tôn trọng, ít nhất là trong ngày lễ Giáng Sinh, một ngày hòa bình. Hy vọng rằng họ sẽ lắng nghe.”

Phát biểu với các nhà báo vào ngày 23 tháng 12 năm 2025 tại Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn trong dịp Giáng Sinh, thúc giục ít nhất 24 giờ hòa bình trong các cuộc xung đột hoàn cầu tiếp tục gây thương vong nặng nề cho dân thường.

Trả lời các câu hỏi về tình hình quốc tế, Đức Giáo Hoàng nói rằng “một trong những điều khiến tôi rất buồn những ngày này là việc Nga dường như đã bác bỏ yêu cầu ngừng bắn trong dịp Giáng Sinh.”

Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh rằng lời kêu gọi của ngài không chỉ giới hạn ở các chính phủ hay các nhà lãnh đạo quân sự. Ngài hướng đến “tất cả những người thiện chí”, yêu cầu họ ủng hộ và gây áp lực để tạm ngừng chiến đấu vào ngày Giáng Sinh.

“Dù chỉ là 24 giờ,” ngài nói, “một ngày hòa bình trên toàn thế giới cũng đủ.”

Lời kêu gọi này vang vọng truyền thống lâu đời của Vatican về việc kêu gọi ngừng bắn trong dịp Giáng sinh, mặc dù những đề xuất như vậy hiếm khi được chấp thuận chính thức. Yêu cầu năm nay được đưa ra trong bối cảnh các cuộc chiến ở Đông Âu, châu Phi và Trung Đông vẫn chưa được giải quyết, với các tổ chức nhân đạo cảnh báo về tình hình ngày càng xấu đi đối với thường dân trong những tháng mùa đông.

Những nhận xét của Đức Giáo Hoàng được củng cố bởi những diễn biến ở Thánh Địa, nơi các cộng đồng Kitô giáo đang chuẩn bị cho lễ Giáng sinh trong bối cảnh bất ổn.

Những ngày gần đây, ĐHY Pierbattista Pizzaballa đã đến thăm giáo xứ địa phương, thể hiện sự ủng hộ rõ ràng từ giới lãnh đạo Giáo hội. Theo một linh mục giáo xứ được liên hệ ngay trước khi cuộc họp báo của Đức Giáo Hoàng diễn ra, các cộng đồng đang cố gắng tổ chức lễ Giáng sinh bất chấp những lo ngại về an ninh và nguồn lực hạn chế.

Đức Giáo Hoàng đã tránh đưa ra những chỉ thị chính trị trực tiếp nhưng đã nói rõ về những vấn đề đạo đức. Chiến tranh, cuối cùng, gây thiệt hại cho tất cả những người tham gia, để lại những hậu quả lâu dài hơn bất cứ mục tiêu quân sự ngắn hạn nào. Lễ Giáng Sinh, tập trung vào sự ra đời của Chúa Kitô, làm nổi bật hơn nữa những tổn thất đó bằng cách đối diện với sự tương phản giữa thông điệp của mùa lễ và thực tế trên thực địa.

Khi kết thúc cuộc trao đổi, Đức Giáo Hoàng Leo XIV khuyến khích tất cả những người thiện chí “hãy tôn trọng, ít nhất là trong lễ mừng sinh nhật của Đấng Cứu Thế, một ngày hòa bình. Hy vọng rằng họ sẽ lắng nghe.”

Mặc dù không có bước đột phá nào được công bố ngay lập tức, lời kêu gọi của Vatican một lần nữa đặt lễ Giáng Sinh như một thời điểm để kiểm tra xem liệu sự kiềm chế, dù hạn chế đến đâu, vẫn còn khả hữu hay không.
 
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong lễ Vọng Giáng Sinh 24/12/2025
J.B. Đặng Minh An dịch
16:14 24/12/2025

Hôm thứ Ba, ngày 23 tháng 12, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo bên ngoài Villa Barberini ở Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng Lêô đã kêu gọi những người thiện chí “ít nhất là vào ngày lễ Giáng Sinh của Đấng Cứu thế, hãy tôn trọng một ngày hòa bình”. Đó chính là nền hòa bình “không vũ trang và không gây hấn” mà ngài đã kêu gọi khi lần đầu tiên xuất hiện tại Loggia Trung tâm của Đền Thờ Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 5, ngay sau khi được bầu làm Giáo hoàng.

Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi 24 giờ hòa bình trên toàn thế giới vào dịp Giáng Sinh khi trả lời các câu hỏi về Ukraine và về luật hỗ trợ tự tử ở Hoa Kỳ.

Vào tối 24/12, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ Vọng Giáng Sinh lúc 10:00 tối tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Mười em nhỏ đến từ Nam Hàn, Ấn Độ, Mozambique, Paraguay, Ba Lan và Ukraine đã mang hoa và cùng Đức Giáo Hoàng tham gia rước kiệu đến cảnh Chúa Giáng Sinh trong đền thờ.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến,

Từ hàng thiên niên kỷ nay, trên khắp trái đất, các dân tộc đã ngước nhìn lên bầu trời, đặt tên cho những vì sao im lặng và nhìn thấy những hình ảnh trong đó. Trong khát vọng tưởng tượng của mình, họ cố gắng đọc tương lai trên bầu trời, tìm kiếm trên cao một chân lý mà họ không thể tìm thấy ở dưới trần gian. Tuy nhiên, như thể mò mẫm trong bóng tối, họ vẫn lạc lối, bối rối trước chính những lời tiên tri của mình. Nhưng đêm nay, “Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Is 9:2).

Hãy nhìn xem ngôi sao làm kinh ngạc cả thế giới, một tia sáng mới được thắp lên và rực rỡ sức sống: “Hôm nay, tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho các ngươi, là Đấng Kitô, Đức Chúa” (Lc 2:11). Đấng mà nếu không có Ngài thì chúng ta không tồn tại, đã đến trong thời gian và không gian – ngay giữa chúng ta. Đấng đã hi sinh mạng sống mình vì chúng ta đang sống giữa chúng ta, soi sáng màn đêm bằng ánh sáng cứu rỗi của Ngài. Không có bóng tối nào mà ngôi sao này không soi rọi, bởi vì nhờ ánh sáng của nó, toàn thể nhân loại được chứng kiến bình minh của một cuộc sống mới và vĩnh cửu.

Đó là biến cố Giáng Sinh của Chúa Giêsu, Emmanuel. Trong Con Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa ban cho chúng ta không gì khác hơn là chính bản thân Ngài, để “chuộc chúng ta khỏi mọi sự gian ác và thanh tẩy cho mình một dân riêng của Ngài” (Tít 2:14). Sinh ra trong đêm tối là Đấng cứu chuộc chúng ta khỏi bóng đêm. Dấu hiệu của bình minh không còn phải tìm kiếm ở những nơi xa xôi của vũ trụ, mà bằng cách cúi xuống, trong chuồng gia súc gần đó.

Dấu hiệu rõ ràng được ban cho một thế giới tăm tối quả thật là “một hài nhi được quấn trong tã lót và nằm trong máng cỏ” (Lc 2:12). Để tìm thấy Đấng Cứu Thế, người ta không nên nhìn lên trời, mà phải nhìn xuống đất: quyền năng vô song của Thiên Chúa tỏa sáng trong sự bất lực của một hài nhi mới sinh; sự hùng hồn của Ngôi Lời vĩnh hằng vang vọng trong tiếng khóc đầu đời của một hài nhi; sự thánh thiện của Chúa Thánh Thần lấp lánh trong thân thể nhỏ bé ấy, vừa được tắm rửa sạch sẽ và quấn trong tã lót. Nhu cầu được chăm sóc và sưởi ấm trở nên thiêng liêng vì Con Thiên Chúa cùng chia sẻ lịch sử với tất cả anh chị em của Ngài. Ánh sáng thiêng liêng tỏa ra từ Hài Nhi này giúp chúng ta nhận ra tính nhân văn trong mỗi sự sống mới.

Để chữa lành sự mù quáng của chúng ta, Chúa chọn cách tỏ bày chính mình trong mỗi con người, những người phản chiếu hình ảnh chân thật của Ngài, theo một kế hoạch yêu thương bắt đầu từ khi tạo dựng thế giới. Chừng nào màn đêm của sự lầm lạc còn che khuất chân lý quan phòng này, thì “cũng chẳng còn chỗ cho người khác, cho trẻ em, cho người nghèo, cho người lạ” (Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16, Bài giảng, Thánh lễ Giáng Sinh ban đêm, ngày 24 tháng 12 năm 2012). Những lời này của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 vẫn là lời nhắc nhở mang tính thời sự rằng trên trái đất, nếu không có chỗ cho con người thì không có chỗ cho Thiên Chúa. Từ chối điều này là từ chối điều kia. Tuy nhiên, nơi nào có chỗ cho con người, nơi đó có chỗ cho Thiên Chúa; ngay cả một chuồng gia súc cũng có thể trở nên thiêng liêng hơn cả một ngôi đền, và lòng mẹ Maria trở thành Hòm Giao Ước Mới.

Hỡi anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm sự khôn ngoan của lễ Giáng Sinh. Trong Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa ban cho thế giới một sự sống mới: sự sống của chính Ngài, được hiến dâng cho tất cả. Ngài không ban cho chúng ta một giải pháp thông minh cho mọi vấn đề, mà là một câu chuyện tình yêu thu hút chúng ta. Đáp lại những kỳ vọng của các dân tộc, Ngài sai một hài nhi đến để trở thành lời hy vọng. Trước sự đau khổ của người nghèo, Ngài sai một Đấng không có khả năng tự vệ đến để trở thành sức mạnh giúp họ đứng dậy. Trước bạo lực và áp bức, Ngài thắp lên một ngọn lửa dịu dàng soi sáng bằng ơn cứu độ cho tất cả trẻ em trên thế giới này. Như Thánh Augustinô đã nhận xét, “sự kiêu ngạo của con người đè nặng lên các ngươi đến nỗi chỉ có sự khiêm nhường của Thiên Chúa mới có thể nâng các ngươi dậy” (Thánh Augustinô, Bài giảng 188, III, 3). Trong khi một nền kinh tế méo mó khiến chúng ta đối xử với con người như những món hàng hóa, Thiên Chúa trở nên giống như chúng ta, bày tỏ phẩm giá vô hạn của mỗi người. Trong khi nhân loại tìm cách trở thành “Chúa” để thống trị người khác, Thiên Chúa chọn trở thành người để giải phóng chúng ta khỏi mọi hình thức nô lệ. Liệu tình yêu này có đủ để thay đổi lịch sử của chúng ta không?

Câu trả lời sẽ đến ngay khi chúng ta thức dậy từ một đêm tối tăm vào ánh sáng của cuộc sống mới, và, giống như những người chăn chiên, chiêm nghiệm Hài nhi Giêsu. Trên máng cỏ ở Bêlem, nơi Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse canh giữ Hài nhi mới sinh với trái tim tràn đầy kinh ngạc, bầu trời đầy sao biến thành “một đám đông thiên binh” (Lc 2:13). Đó là những thiên binh không vũ trang và đang giải giáp kẻ thù, vì họ hát về vinh quang của Thiên Chúa, mà hòa bình trên đất là sự biểu hiện chân thực (xem câu 14). Thật vậy, trong trái tim của Chúa Kitô đập mạnh mẽ mối dây tình yêu kết nối trời và đất, Đấng Tạo Hóa và muôn vật.

Vì lý do này, đúng một năm trước, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định rằng Lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu khơi dậy trong chúng ta “ân sủng và nhiệm vụ mang lại hy vọng đến bất cứ nơi nào hy vọng đã mất”, bởi vì “với Ngài, niềm vui nở rộ; với Ngài, cuộc sống thay đổi; với Ngài, hy vọng không bao giờ làm thất vọng” (Bài giảng, Thánh lễ Giáng Sinh ban đêm, ngày 24 tháng 12 năm 2024). Với những lời này, Năm Thánh đã bắt đầu. Giờ đây, khi Năm Thánh sắp kết thúc, Giáng Sinh trở thành thời gian của lòng biết ơn và sứ mệnh đối với chúng ta; lòng biết ơn đối với hồng ân đã nhận được, và sứ mệnh làm chứng cho hồng ân ấy trước thế giới. Như Thánh vịnh gia đã hát: “Hãy loan báo ơn cứu độ của Ngài hằng ngày. Hãy loan truyền vinh quang của Ngài giữa các dân tộc, những việc kỳ diệu của Ngài giữa muôn dân” (Tv 96:2-3).

Thưa anh chị em, việc chiêm nghiệm Ngôi Lời nhập thể khơi dậy trong toàn thể Giáo Hội một lời loan báo mới mẻ và chân thật. Vì vậy, chúng ta hãy loan báo niềm vui Giáng Sinh, một lễ hội của đức tin, bác ái và hy vọng. Đó là một lễ hội của đức tin, bởi vì Thiên Chúa trở thành người, sinh ra từ Đức Trinh Nữ. Đó là một lễ hội của bác ái, bởi vì hồng ân của Con Cứu Chuộc được thể hiện qua sự hiến thân huynh đệ. Đó là một lễ hội của hy vọng, bởi vì Chúa Giêsu Hài Đồng nhóm lên niềm hy vọng ấy trong chúng ta, biến chúng ta thành những sứ giả hòa bình. Với những tâm tình ấy trong lòng, không sợ bóng đêm, chúng ta có thể tiến bước đón bình minh của một ngày mới.


Source:Vatican News
 
Jimmy Lai nên được công nhận là một vị tử đạo
Vũ Văn An
16:44 24/12/2025



Benedict Rogers (*), trong bản tin của Catholic Herald ngày 23 tháng 12 năm 2025, viết rằng: Nếu, xin Chúa cấm, bạn tôi Jimmy Lai qua đời trong một nhà tù ở Hồng Kông, Giáo hội nên ngay lập tức công nhận ông là một vị tử đạo. Bởi vì ông đã bị một tòa án Hồng Kông kết tội trong tuần này vì thực hiện quyền tự do lương tâm và ngôn luận của mình – và bản án dự kiến vào năm mới, có khả năng sẽ là 10 năm tù giam và có thể là tù chung thân.

Ở tuổi 78, mắc bệnh tiểu đường, sức khỏe ngày càng suy yếu, bất kể số năm tù chính xác mà thẩm phán tuyên án là bao nhiêu, trên thực tế nó có thể tương đương với một bản án tù chung thân – trừ khi cộng đồng quốc tế hành động để đảm bảo việc phóng thích ông.

Vì ông Lai là công dân Anh và là người Công Giáo, có hai nhà lãnh đạo hơn ai hết có trách nhiệm yêu cầu phóng thích ông: Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer và Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Đức Giáo Hoàng Leo ít nhất đã gửi một thông điệp mang tính biểu tượng bằng cách gặp vợ và con gái của ông Lai gần đây. Keir Starmer đã lên án phán quyết. Nhưng giờ đây cả hai phải hợp lực để huy động thế giới giải phóng ông Lai.

Vào thứ Hai, ngày 15 tháng 12, Jimmy Lai – một doanh nhân thành đạt, nhà kinh doanh truyền thông và nhà hoạt động dân chủ – đã bị kết tội hai tội danh âm mưu thông đồng với các thế lực nước ngoài và một tội danh âm mưu xuất bản các ấn phẩm kích động.

Bản án này, mặc dù có thể dự đoán được, là một trong những vụ án oan sai nghiêm trọng nhất thời đại chúng ta. Ông bị kết tội trong một phiên tòa giả mạo và không công bằng, bởi một thẩm phán thiên vị chính trị, trong một phiên tòa bất công, hoạt động trong một nhà nước cảnh sát đàn áp cao độ.

Và những cáo buộc này có nghĩa là gì? Như người đứng đầu nhóm luật sư quốc tế của ông, Caoilfhionn Gallager KC, đã nói rất đúng, ông Lai đã bị kết tội âm mưu thực hiện hoạt động báo chí, âm mưu thảo luận chính trị với các chính trị gia và âm mưu thảo luận nhân quyền với những người bảo vệ nhân quyền. Tóm lại, ông đã bị truy tố và bỏ tù vì quan điểm và niềm tin của mình.

Trong bản án dài 855 trang, tôi nằm trong số những “thế lực nước ngoài” mà ông Lai bị cáo buộc “thông đồng”. Rõ ràng, tên tôi được nhắc đến ít nhất 95 lần.

Tôi thực sự đã có vinh dự được quen biết ông Lai – và gia đình tuyệt vời của ông – trong gần một thập niên, và đã gặp ông nhiều lần ở London, Đài Loan và New York. Chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc qua điện thoại và WhatsApp, tôi đã xuất hiện trên chương trình podcast của ông, tôi đã phỏng vấn ông cho một loạt video trên YouTube mà tôi thực hiện, và tôi đã viết một chuyên mục hàng tuần cho phiên bản trực tuyến tiếng Anh của tờ báo Apple Daily của ông.

Nhưng chủ đề các cuộc trò chuyện của chúng tôi là gì? Về cơ bản, chúng thường xoay quanh năm chủ đề. Cuộc sống ở Hồng Kông; tự do và dân chủ; báo chí; gia đình và bạn bè; và đức tin Công Giáo chung của chúng tôi.

Trong bất kỳ xã hội lành mạnh, tự do và cởi mở nào, đây sẽ là những chủ đề bình thường, vô hại và phần lớn không gây tranh cãi. Nhưng bằng cách nào đó, ở Hồng Kông hiện nay, những cuộc trò chuyện của tôi với ông Lai, cũng như những cuộc đối thoại của ông với những người nước ngoài khác, lại bị coi là vi phạm Luật An ninh Quốc gia hà khắc của Hồng Kông – mặc dù phần lớn các cuộc trò chuyện này diễn ra trước khi luật đó được ban hành.

Ông Lai đã bị giam giữ 5 năm, bị biệt giam hơn 1,800 ngày, bị từ chối ánh sáng tự nhiên, chỉ được phép tập thể dục chưa đến một giờ mỗi ngày, bị từ chối quyền được chăm sóc y tế độc lập theo lựa chọn của mình, bị từ chối quyền được chọn luật sư đầu tiên và bị cấm rước lễ.

Chuỗi những hành vi ngược đãi này thật kinh khủng.

Như con gái ông, Claire Lai, đã mô tả gần đây trong cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên của mình trên kênh EWTN, trong những lần đến thăm cha mình trong tù, cô nhận thấy ông sụt cân nghiêm trọng, da khô và móng tay rụng dần.

Ông cũng đang mắc bệnh tim và nhiễm trùng cơ. Trong một bài báo gần đây trên tờ Washington Post, Claire đã mô tả cha mình là “đang teo tóp dần”.

Con trai ông Lai, Sebastien, cùng với đội ngũ luật sư quốc tế của mình, đã đệ trình một Lời kêu gọi khẩn cấp mới lên Liên Hợp Quốc và các chuyên gia của tổ chức này vào tháng 9, nhấn mạnh nguy cơ nghiêm trọng và cận kề đối với tính mạng của ông Lai do việc giam giữ kéo dài.

Tuy nhiên, giữa bóng tối đó là minh chứng phi thường về đức tin Công Giáo của ông Lai, điều hoàn toàn cốt lõi trong con người ông.

Ông đã trở lại Công Giáo vào năm 1997, được rửa tội và gia nhập Giáo hội bởi vị giám mục dũng cảm của Hồng Kông, Hồng Y Joseph Zen, với William McGurn, một biên tập viên và nhà báo kỳ cựu của tờ Wall Street Journal và cựu người viết diễn văn cho tổng thống Mỹ, làm cha đỡ đầu.

Từ đó, đức tin của ông phát triển mạnh mẽ, được khuyến khích và nuôi dưỡng bởi người vợ tận tụy và sùng đạo của ông, Teresa. Ngay cả trong những năm trước khi bị bắt và bỏ tù, đức tin của ông đã là nền tảng cho cuộc đấu tranh vì tự do và dân chủ.

Tôi nhớ một vài bữa trưa và bữa tối với Jimmy, Teresa và gia đình họ, trong đó cuộc trò chuyện diễn ra từ dân chủ đến các vị thánh, từ chính trị đến thần học, và từ vận động và báo chí đến tâm linh và tôn giáo.

Bản thân tôi đã trở thành người Công Giáo vào năm 2013, được truyền cảm hứng và tiếp nhận vào Giáo Hội từ người bạn của mình, Đức Hồng Y Charles Bo của Myanmar. Khi tôi gặp Jimmy và gia đình anh ấy lần đầu tiên vào năm 2017, ngay sau khi tôi bị từ chối nhập cảnh vào Hồng Kông, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn về hoàn cảnh bị trục xuất của tôi, nhưng nhanh chóng chuyển sang những câu chuyện về sự chuyển đổi tôn giáo của mỗi người.

Trong tù, mặc dù thân thể Jimmy phải chịu đựng, nhưng tâm hồn anh ấy vẫn mạnh mẽ. Anh ấy đã dành phần lớn năm năm qua để đọc sách và cầu nguyện.

Claire xác nhận với tôi rằng anh ấy đã đọc lại tác phẩm Summa Theologica của Thánh Thomas Aquinas, cũng như các tác phẩm của Thánh John Henry Newman, đặc biệt là An Essay in Aid of a Grammar of Dissent. Các tác phẩm của Thánh Augustine cũng là một trong những tác phẩm yêu thích của anh ấy, cùng với các cuốn tiểu sử về Giáo hoàng Benedict XIV của Peter Seewald và các cuốn sách của George Weigel về Thánh Giáo hoàng John Paul II. Trong số các vị thánh, ngoài những vị đã được đề cập, sự khiêm nhường và lòng tin tưởng, tình yêu thương như trẻ thơ dành cho Chúa được thể hiện bởi Thánh Thérèse de Lisieux đã mang lại cho anh ấy sức mạnh.

Jimmy cũng vẽ và tô màu trong phòng giam của mình. Cho đến nay tôi chưa từng tiết lộ điều này, nhưng tôi có một trong những bức tranh vẽ Chúa Giêsu trên thập giá của anh ấy treo trên tường nhà. Nó được lén đưa ra khỏi nhà tù vài năm trước và được tặng cho tôi, đó là một vinh dự vô cùng lớn. Tôi nhìn nó mỗi sáng khi thức dậy, và nó khiến tôi cầu nguyện cho Jimmy và ngợi khen Chúa.

Theo Claire, mỗi lần cô đến thăm cha mình trong tù, họ đều kết thúc bằng lời cầu nguyện. “Ngay cả khi tôi đến thăm cùng chú tôi, người theo thuyết bất khả tri, và ngay cả khi tôi đi cùng một trong những người anh em cùng cha khác mẹ mà cha tôi đang khuyến khích trở lại đạo, chúng tôi đều cầu nguyện,” cô ấy nói với tôi như thế.

Vì vậy, cuộc đời của Jimmy Lai không chỉ là cuộc đời của sự giàu có và kinh doanh. Nó không chỉ là cuộc đời của ngành xuất bản, biểu tình và chính trị. Đó là một cuộc đời dựa trên đức tin, bắt nguồn từ lòng can đảm và niềm tin vững chắc, và thấm đẫm lời cầu nguyện.

Mỗi lần tôi gặp gỡ hoặc nói chuyện với Jimmy, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đang nói chuyện với một tỷ phú – mặc dù tất nhiên là tôi đang nói chuyện với anh ấy và tôi vô cùng kính trọng anh ấy.

Khi tôi đến thăm nhà anh ở Đài Loan và căn hộ của anh ở London, chúng đều thoải mái nhưng cũng ấm cúng và đẹp đẽ; không hề xa hoa – và điều đó đã thể hiện chính con người anh. Anh đã trải qua một hành trình từ tuổi thơ đói kém ở Trung Quốc, bao gồm cả việc trốn trên một con tàu đến Hồng Kông, đến cuộc sống của một đứa trẻ lao động, rồi trở thành một doanh nhân vô cùng thành công, và sau đó từ tỷ phú trở thành tù nhân – một câu chuyện từ nghèo khó đến giàu có và lại trở về nghèo khó.

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về câu chuyện của anh, hãy đọc cuốn tiểu sử xuất sắc của Mark Clifford, The Troublemaker, và xem bộ phim tài liệu The HongKonger của Viện Acton.

Tôi hy vọng sẽ gặp lại Jimmy. Trong suốt bài viết này, đôi khi tôi gọi anh là ông Lai, vì sự tôn trọng. Nhưng thực tế là anh ấy sẽ mãi mãi là Jimmy đối với tôi – người đàn ông mà tôi trò chuyện hàng tuần, về đức tin, về gia đình và về tự do. Một người đàn ông mà tôi cầu nguyện cho mỗi ngày, và một người đàn ông mà tôi chỉ gọi là Jimmy.

Hãy cầu nguyện cho anh. Hãy cầu nguyện cho gia đình dũng cảm và trung thành của anh. Và hãy tham gia chiến dịch #FreeJimmyLai.
_____________________________________________________________________________________
(*) Benedict Rogers là Giám đốc cấp cao của Fortify Rights, đồng sáng lập và Chủ tịch của Hong Kong Watch, và là tác giả của cuốn sách "The China Nexus: Thirty Years In and Around the Chinese Communist Party’s Tyranny" (Mối liên hệ với Trung Quốc: Ba mươi năm trong và xung quanh chế độ chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc).
 
Văn Hóa
Chiều 24 Tháng 12
Nguyễn Trung Tây
08:15 24/12/2025
Chiều 24 Tháng 12
Nguyễn Trung Tây


Ông từ người Papua New Guinea đón cha xứ mới người Việt Nam trước cổng nhà xứ. Dáng người ông từ khoảng chừng 30, khuôn mặt PNG nâu nâu đậm nét đăm chiêu, ánh mắt ẩn hiện nét hồi tưởng. Khi nhìn thấy cha xứ mới đang kiên nhẫn đứng đợi dưới mái hiên nhà xứ, nụ cười xuất hiện trên môi ông từ để lộ hàm răng trắng đều thường thấy nơi người bản xứ. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi ông mở cửa, mời cha xứ lên xe. Ông từ nhanh chóng quay về lại trạng thái khô khốc khi chiếc xe cũ lăn bánh nhọc nhằn trên con đường đá sỏi gập ghềnh. Sau vài câu trao đổi xã giao ngắn gọn, ông từ lại chìm vào trạng thái im lặng. Thời gian trôi qua, năm phút rồi mà vẫn không ai nói thêm một lời nào. Cuối cùng cha xứ lên tiếng,

— Tại sao cha xứ cũ lại rời nhiệm sở vậy hả ông từ?

Câu hỏi làm ông từ bất ngờ. Như được dịp thoát khỏi trạng thái trầm mặc, ông nói ngay,

— Thưa cha, Đức Tổng Giám Mục quyết định cho ngài nghỉ một thời gian.

Cha xứ lờ mờ đoán còn điều gì đó chưa được nói ra,

— Tôi mới về nhà xứ sáng nay thôi. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra ở giáo xứ vậy?

— Ủa, Đức Tổng không nói cho cha biết chuyện gì hay sao?

— Chuyện gì vậy?

— Thưa cha, ba người chết bất ngờ trong cùng một ngày ngay sau khi xe ủi đất húc sập cánh cửa nhà thờ. Ông lái xe ủi đất chết tại chỗ. Sau đó tới ông Trung úy cảnh sát, cuối cùng là ông chánh trương.

Cha xứ như tỉnh ngủ, mở to mắt, cảm giác bất an len lỏi trong tim, người ông gờn gợn nổi gai ốc,

— Không, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ nghe Đức Tổng Giám Mục nói giáo xứ có vấn đề. Tôi có hỏi, nhưng ngài dặn tôi lên văn phòng tòa Tổng gặp ngài, nói chuyện riêng.

Ông từ nhìn cha xứ, ánh mắt nghi hoặc. Cha xứ giải thích,

— Nhưng tôi muốn về nhà xứ sớm hơn để chuẩn bị lễ Giáng Sinh.

Xe dừng lại trước cửa nhà thờ của một ngôi thánh đường đơn sơ, mái lợp tranh, dựng trên bốn cột gỗ mộc mạc, nền đất trống trải, chu vi nhà thờ dài khoảng tám thước, ngang sáu thước. Cha xứ nhìn quanh, ngạc nhiên khi thấy nhà thờ không có dấu hiệu gì của mùa Giáng Sinh, mặc dù hôm nay đã là 24 tháng 12. Ngay trước nhà thờ, bên kia đường, ông nhận ra một hàng rào mái tôn chạy dài che kín nguyên một khu đất rộng. Ông từ chỉ tay theo theo hướng nhìn của cha xứ,

— Đó là nhà thờ cũ, thưa cha. Còn nhà thờ này được dựng mới đây mà thôi.

— Tại sao lại rào kín khu vực nhà thờ cũ như vậy?

— Thưa cha, khu đất này nguyên thủy là của ông chánh trương. Ông ấy không chỉ sở hữu miếng đất này mà còn cả hàng chục mẫu đất xung quanh trồng càfe. Trước đây, ông đồng ý với Đức Tổng Giám Mục để xây nhà thờ trên đất của ông. Ngôi thánh đường có ba tháp vòm, rộng lớn. Phần còn lại thì đổ xi măng, biến thành sân giáo đường. Giáo dân tham dự lễ sáng chiều rất đông. Cha xứ tiên khởi chiều chiều còn ra sân chơi bóng với thanh niên, vui lắm!
Ông từ bỗng dưng trở nên đăm chiêu,

— Nhưng sau khi cha xứ tiên khởi hết nhiệm kỳ, Đức Tổng chuyển ngài sang xứ khác. Giọng ông bỗng nhiên chùng xuống,

— Cha xứ thứ hai còn trẻ, bằng khoảng chừng tuổi con mà thôi, nhưng tính tình thì thôi ăn nói bạt mạng. Cha lại còn hay hút thuốc, uống bia, và ăn trầu luôn miệng. Khuôn viên nhà thờ bởi thế toàn là tàn thuốc và bã trầu. Cũng không ai hiểu tại sao cha xứ mới hay lên trang mạng xã hội chỉ trích các đấng bậc và giáo dân. Bởi thế, nhiều người không ưa, nhất là ông chánh trương.

Ông cha xứ ngắt lời,

— Sao lại có ông chánh trương xuất hiện ở đây vậy?

Ông từ ngập ngừng,

— Thưa cha, thì cũng bởi ông chánh hay ghé vào sòng bài dưới phố. Bởi thế có lần ngày lễ Chúa Nhật, cha xứ đang giảng về vụ cờ bạc trên cung thánh. Bữa đó có hơi men, ông chánh bất ngờ đứng dậy, phản đối, “Còn cha thì sao? Hút thuốc lá, uống bia rượu, ăn trầu đỏ hoét cả miệng!” Cha xứ giận quá, lớn tiếng trên cung thánh, “Đuổi thằng chánh ra khỏi nhà thờ ngay cho tôi!”

Mường tượng trong đầu hoạt cảnh cha xứ và ông chánh trương ngày hôm đó, cha xứ không nén nổi thắc mắc,

— Rồi ông chánh phản ứng ra sao?

— Thoạt tiên, ông ấy ngồi xuống. Nhưng sau cùng ông ấy cũng đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Sau đó ông bỏ, không đi lễ nữa. Khoảng mấy tháng sau, ông viết thư lên Tòa Tổng, đòi lại miếng đất. Đức Tổng thương lượng với ông chánh sẽ hoàn lại một số tiền tương xứng với giá thị trường. Nhưng ông chánh không chịu. Đức Tổng phải đích thân xuống nói chuyện với ông chánh và cả ông cha xứ nữa. Ngài đề nghị ông cha xứ xin lỗi ông chánh. Nhưng cha xứ từ chối. Trước mặt Đức Tổng và cha xứ, ông chánh đưa ra tờ giấy chủ quyền miếng đất. Ông nói với Đức Tổng hoặc là ông cha xứ phải xin lỗi ông chánh trong thánh lễ Chúa Nhật trước mặt mọi người. Hoặc là Đức Tổng phải trả lại miếng đất cho ông. Đức Tổng nhìn ông cha xứ chờ đợi. Nhưng ông cha xứ vẫn không nói một lời. Sau khoảng 5’ đợi chờ, ông chánh chào Đức Tổng Giám Mục, yên lặng bỏ đi thẳng một mạch!

Ông từ tiếp tục,

— Thưa cha, khoảng một tháng sau, sáng hôm đó, thánh lễ Chúa Nhật vừa tan, ông chánh xuất hiện trên khuôn viên nhà thờ. Theo sau là xe cảnh sát, do ông Trung úy đồn trưởng lái, rồi là xe ủi đất. Ngay trước mặt ông cha xứ, ông cảnh sát đọc án lệnh của tòa, nhà thờ phải giải tỏa, hoàn trả lại miếng đất cho chủ nhân. Án lệnh vừa đọc xong, trước mặt ông cha xứ và bao nhiêu giáo dân, xe ủi đất đề máy, đẩy thẳng tới húc sập cánh cửa gỗ nhà thờ.

Ông từ cúi mặt xuống đất,

— Thật là bất ngờ, cửa nhà thờ vừa sập xuống, bụi cát bốc lên, chưa kịp tan, người ta thấy ông lái xe ủi đất từ từ gục xuống, mặt đập thẳng vào tay lái!
Ông cha xứ trợn mắt,

— Có thiệt vậy hay sao?

— Vâng! Ông lái xe ủi bị đột quỵ, gục ngã ngay trên ghế. Xe cảnh sát bật đèn sáng vội vàng mang vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng bác sĩ trực nói tim ông ấy đã ngừng đập.

Ông từ tiếp tục,

— Tối hôm đó, ông chánh trương kêu nhức đầu, vô phòng ngủ sớm. Sáng hôm sau, không thấy ông chánh ăn sáng, người nhà mở cửa bước vào phòng, chỉ để thấy ông chánh nằm chết trên giường từ bao giờ.

— Còn ông Trung úy cảnh sát?

— Thưa cha, sau khi chở tài xế xe ủi đất vô bệnh viện, ông Trung úy lái xe về nhà. Không biết lỗi tại ai, xe cảnh sát đâm thẳng vào xe tải chở gỗ. Ông cảnh sát văng ra từ cửa sổ buồng lái, nằm gục mặt bên vệ đường.

Ông từ như muốn kết thúc câu chuyện,

— Mấy ngày sau, hàng rào tôn được dựng lên, che kín khuôn viên thánh đường. Riêng xe ủi đất vẫn còn nằm đó, ngay bên khung cửa nhà thờ bị húc sập.
— Sao Tòa Tổng không cho người xây lại khung cửa nhà thờ?

— Thưa cha, từ khi sự cố xảy ra, giáo dân không còn ai dám bước vào khuôn viên thánh đường nữa.

Ông từ nhỏ giọng,

— Có mấy bà đi lễ 5 giờ sáng, họ nói họ thấy ông lái xe ủi đất xuất hiện trên sân nhà thờ. Ông ấy vẫn lái xe ủi đẩy tới, húc sập cửa gỗ nhà thờ, rồi biến mất!

Ngước nhìn ông cha xứ, ông từ nói,

— Riêng ông cha xứ, từ buổi sáng Chúa Nhật ngày hôm đó, ông mất ngủ, phải uống thuốc ngủ liên tục. Tòa Tổng, chẳng đặng đừng, phải gửi ngài đi dưỡng bệnh vô thời hạn. Mới tháng trước, chúng con nhận được Tòa Tổng báo sẽ có cha xứ người Việt Nam về thay thế.

Ông cha xứ hít một hơi thật sâu. Lòng ông bỗng nặng trĩu. Mường tượng tới giây phút ông tài xế lái xe ủi đất đột quỵ chết ngay tại khung cửa nhà thờ, ông Trung úy cảnh sát, ông chánh trương cùng chết trong một ngày, tự nhiên người ông nổi gai ốc. Nhìn qua hàng rào tôn, cha xứ ớn lạnh, tưởng tượng cảnh xe ủi đất húc sập cửa nhà thờ sáng Chúa Nhật ngày hôm đó! Ông thở dài, ông biết ông sẽ phải đối đầu nhiều chướng ngại, ở một vùng đất nặng nề quá khứ vẫn chưa tới hồi kết.

Ông từ cất tiếng nói,

— Thưa cha, cha cho con mấy phút để xưng tội được không?

Cha xứ nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ chiều rồi, ông cảm thấy đói bụng, ông nghĩ tới một tô mì Hảo Hảo nóng, ông một thoáng lưỡng lự. Nhưng nhìn nhà thờ mái tranh đơn sơ và khuôn mặt thành khẩn của ông từ, cha xứ cuối cùng gật đầu. Ông từ liền quỳ xuống ngay trên nền đất, tay làm dấu,

— Thưa cha, một năm rồi con không xưng tội.

Người thanh niên tuổi 30 ngừng lại, giọng bỗng nghẹn ngào,

— Thưa cha, con là con của ông chánh trương! Bố con hồi đó đánh bạc nợ bạc triệu. Sòng bài xiết nợ, đòi mua miếng đất nhà thờ bởi vị trí thuận tiện. Túng quẫn quá, bố con làm liều.

Những giọt nước mắt bỗng dưng rớt xuống nền đất cát nở tung những cánh hoa,

— Con quyết định rồi, con sẽ làm giấy tờ ký tặng miếng đất cho Tòa Tổng. Con nhờ cha trình lên Đức Tổng Giám Mục chuyện này khi gặp ngài.

Người thanh niên tuổi 30 ngước mắt lên nhìn ông cha xứ, khuôn mặt vẫn còn đang lăn dài những hạt nước mắt,

— Hôm nay, đúng một năm ngày bố con mất. Con xin cha làm lễ giỗ cầu nguyện cho linh hồn bố con.

Nắng chiều xích đạo vẫn chói chang đốt nâu nâu thịt da. Nắng chiếu nghiêng nghiêng xuyên qua mái tranh ngôi thánh đường, dừng lại trên mái tóc đen xoăn ốc bản xứ. Nắng tô sáng những đóa hoa nước mắt nở tung trên nền đất nhà thờ mái tranh. Nắng tô đậm mầu tím hòa giải dây stô-loa linh mục ngồi tòa. Nắng cung kính trên một khoảng đất thánh thiêng nghi thức hòa giải giữa trời và người. Nắng kim cương những hạt nước mắt lăn dài trên hai gò má thanh niên. Thoang thoảng đan xen tia nắng trời giọng trầm nho nhỏ của vị ngồi tòa, “Bố con làm lỗi chứ không phải con.” Nắng yên lặng nhìn linh mục đại diện Trời cao lắng nghe lời kinh hòa giải của người con ông chánh trương.

Nhìn cha xứ cẩn thận lấy ra áo lễ, chén thánh, sách lễ, người thanh niên ngạc nhiên,

— Ủa cha, cha làm gì vậy?

— Anh vừa xin tôi làm lễ cầu nguyện cho linh hồn bố anh. Bây giờ không làm thì bao giờ mới làm đây?

Người thanh niên rạng rỡ nụ cười trên khuôn mặt một thời khô khốc,

— Cha, nhưng cha chưa cho con việc đền tội.

— À, đúng rồi! Việc đền tội đó hả? Thứ nhất, anh lần hạt 10 kinh Mân Côi. Việc đền tội thứ hai, ông từ gọi giáo dân sáng mai tới đây dọn dẹp nhà thờ, dựng hang đá cho giáo xứ. Sáng mai, 25, nhà thờ mình sẽ tổ chức lễ Giáng Sinh.

Ông từ gật đầu, nhưng thật nhanh, hỏi ngay,

— Dạ, vâng! À, thưa cha, sau thánh lễ mình có mở tiệc hay không?

Cha xứ người Việt ngần ngại,

— Giáo dân mình có đủ sức chung vốn mở tiệc mumu pig[1] hay không?

Ông từ Papua New Guinea nói ngay,

— Ồ, được mà cha. Ở đây ai cũng có đất trồng càfe hết, tới mấy mẫu lận. Họ dư sức mà. Chưa kể, con xin phép góp ý, cha mục vụ ở PNG hai năm rồi, cha biết mà, tiệc Giáng Sinh mà không có mumu pig thì đâu phải là tiệc. Riêng con, con xin góp vào tiệc 5 con heo.

Cha xứ mới cười,

— Tới 5 con heo lận?

— Vâng, 5 con!

Ông từ ngần ngừ,

— Cha, cha cho con thưa với cha một chuyện.

— Chuyện gì vậy?

— Có người giáo dân làm việc cho sòng bài trên phố nói cho con biết, sòng bài cho tiền mấy bà đi lễ sáng sớm ngày hôm đó. Riêng bố con, ông ấy bịnh tim lâu rồi.

Chỉ mấy phút sau, thánh lễ giỗ một năm cho ông chánh trương bắt đầu. Ông từ, giáo dân duy nhất tham dự thánh lễ vừa hát, vừa giúp lễ, vừa đọc sách Thánh, vừa rung chuông.

Buổi chiều 24 tháng 12 thánh thiêng của ngôi nhà thờ nền đất mái tranh đang chầm chậm trôi qua.