
Daniel Esparza, trong bản tin của Aleteia ngày 12/12/2025, cho biết: Tương lai của châu Âu sẽ không được đảm bảo bằng những lập luận ồn ào mà bằng những cuộc đối thoại tốt hơn — những cuộc đối thoại được đánh dấu bằng sự rõ ràng, lòng bác ái và sự nhìn nhận trung thực về câu chuyện của chính lục địa này.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã gặp gỡ một phái đoàn từ Nhóm Bảo thủ và Cải cách châu Âu (ECR) tại Tông điện Vatican, và ngài đã đưa ra một bài học ngắn gọn về những gì mà việc phục vụ chính trị có thể — và nên — diễn ra trên một lục địa đang tìm kiếm sự thống nhất về mục đích.
Phát biểu trước các thành viên Nghị viện châu Âu đến thăm, Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng một sự thừa nhận thẳng thắn về trách nhiệm công cộng của họ.
Ngài nhắc nhở họ rằng, chức vụ cao không bao giờ là nền tảng để tự quảng bá bản thân mà là trách nhiệm thúc đẩy lợi ích chung, đặc biệt là đối với những người hiếm khi xuất hiện trong các cuộc tranh luận chính sách:
Thực vậy, nắm giữ bất cứ chức vụ cao nào trong xã hội đều đi kèm với trách nhiệm thúc đẩy lợi ích chung. Vì vậy, tôi đặc biệt khuyến khích quý vị đừng bao giờ quên những người bị lãng quên, những người ở bên lề xã hội, những người mà Chúa Giêsu Kitô gọi là “những người bé nhỏ nhất” trong chúng ta (xem Lc 9:48).
Giọng điệu của ngài vẫn thân mật, nhưng ý chính rất rõ ràng: một nền chính trị bỏ bê những người dễ bị tổn thương cuối cùng sẽ bỏ bê lý do hiện hữu của chính nó.
Đức Thánh Cha cũng dừng lại ở một thực tại mà người châu Âu thường coi là điều hiển nhiên - sự đa dạng về quan điểm trong các thể chế của họ. Nghị viện hiện hữu chính là để những bất đồng có thể được nêu ra mà không sợ hãi hay thù địch. Lịch sự không phải là một đức tính tùy chọn mà là một nhu cầu thiết yếu của công dân. Tuy nhiên, dấu hiệu của bất cứ xã hội văn minh nào là ở chỗ những khác biệt được tranh luận một cách lịch sự và tôn trọng, bởi khả năng bất đồng quan điểm, lắng nghe chăm chú, và thậm chí tham gia đối thoại với những người mà chúng ta có thể coi là đối thủ, chứng tỏ lòng tôn kính của chúng ta đối với phẩm giá do Chúa ban cho tất cả mọi người nam nữ.
Bằng cách trích dẫn Thánh Thomas More, vị thánh bảo trợ của các chính trị gia, Đức Leo XIV đã nêu bật một nhân vật có sự chính trực vẫn còn thu hút vượt qua ranh giới tôn giáo. Tấm gương của More cho thấy rằng lương tâm và lòng can đảm không nhất thiết phải bị hy sinh trong đời sống công cộng.
Một trong những dòng chảy mạnh mẽ nhất trong bài phát biểu của Giáo hoàng đề cập đến ký ức văn hóa của châu Âu. Ngài nhấn mạnh, mà không hề có thái độ phòng thủ, rằng bản sắc châu Âu không thể tách rời khỏi cội nguồn Do Thái-Kitô giáo của nó.
Tuy nhiên, mục đích của việc bảo vệ di sản tôn giáo của lục địa này không chỉ đơn giản là để bảo vệ quyền lợi của các cộng đồng Kitô giáo, cũng không phải chủ yếu là vấn đề bảo tồn các phong tục hoặc truyền thống xã hội cụ thể, vốn dù sao cũng khác nhau tùy từng nơi và trong suốt lịch sử. Trên hết, đó là sự thừa nhận thực tế. Hơn nữa, tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ những đóng góp mà các thành viên của cộng đồng Kitô giáo đã và đang thực hiện vì lợi ích của xã hội châu Âu. Chúng ta chỉ cần nhớ lại một số bước phát triển quan trọng trong nền văn minh phương Tây, đặc biệt là những kho tàng văn hóa của các nhà thờ nguy nga, nghệ thuật và âm nhạc tuyệt vời, và những tiến bộ trong khoa học, chưa kể đến sự phát triển và lan rộng của các trường đại học.
Đối với ngài, đây không phải là sự hoài niệm hay nỗ lực bảo vệ đặc quyền của Kitô giáo; đó là vấn đề về tính chính xác lịch sử. Các nhà thờ, trường đại học, nghiên cứu khoa học, truyền thống nghệ thuật—tất cả đều nở rộ trong một bối cảnh được định hình bởi tư tưởng và thực hành Kitô giáo. Mọi người, dù tin hay không, đều thừa hưởng di sản đó.
Đức Giáo Hoàng cũng tránh chủ nghĩa lãng mạn. Ngài lập luận: Di sản Kitô giáo của châu Âu có ý nghĩa ngày nay bởi vì nó mang những nguyên tắc đạo đức bảo vệ phẩm giá con người từ “khi thụ thai đến khi chết tự nhiên” và trang bị cho xã hội khả năng đối diện với nghèo đói, sự loại trừ, chiến tranh và khủng hoảng khí hậu. Giáo huấn xã hội của Giáo hội vẫn là nguồn lực cho sự hợp tác và ổn định trong một thời đại được định nghĩa bởi sự phân mảnh.
Cốt lõi thông điệp của ngài là lời kêu gọi đối thoại chân thành giữa thế giới đức tin và lý luận thế tục. Trích dẫn bài phát biểu năm 2010 của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tại London, ngài nhấn mạnh rằng đời sống công cộng cần cả hai – không phải hòa trộn thành một sự thỏa hiệp, mà là tham gia vào một cuộc đối thoại trong đó mỗi bên hỗ trợ bên kia. Lý trí đơn thuần có thể trở nên dễ vỡ; đức tin đơn thuần có thể mất liên hệ với thực tại. Cùng nhau, chúng giúp một xã hội đa nguyên tìm kiếm chân lý mà không cần ép buộc.
Đối với cả độc giả Công Giáo và không Công Giáo, lời kêu gọi này nổi bật ở sự đơn giản của nó: Tương lai của châu Âu sẽ không được đảm bảo bằng những lập luận ồn ào mà bằng những lập luận tốt hơn – những cuộc đối thoại được đánh dấu bằng sự rõ ràng, lòng bác ái và sự nhìn nhận trung thực về lịch sử của lục địa.